Điều đó là gì? là chạy trốn, là quên, là cố gắng để quên. Nhưng tất cả bất ngờ quay trở lại không báo trước như một đợt sóng thần nhấn chìm mọi cố gắng của những ngày qua...
Vì đâu mà tất cả mọi thứ lại trở nên hỗn độn và bế tắc như thế này? Mọi nỗ lực của nó mấy tháng qua trong phút chốc đã đổ sông đổ biển. Thế mới thấy, chẳng thể chạy đi đâu thoát khỏi trái tim mình. Kí ức vẫn không ngừng đeo bám như sợi dây vô hình cột chặt nó vào những gì đã qua...
Lại một lần nữa nó cảm thấy chơi vơi hụt hẫng như đang một mình bơi giữa đại dương rộng lớn. Đã bao lần nó ngỡ thấy bờ nhưng càng bơi càng mù mịt. Phải chăng nó đang đặt cho mình cái mục tiêu trước mắt và cố sức bơi về phía ấy trong vô vọng. Tất cả chẳng thể chấm dứt sao?...
Nó cho mình thời gian, cho mình điều kiện và cả những động lực để quên đi tất cả. Nó có 1 năm để nhấn chìm quá khứ, có tự ái và bản lĩnh để duy trì bản thân. Nó có động lực là những người thân, những người bạn mà nó vô cùng yêu quý. Thế mà giờ đây, tất cả mọi thứ cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà nó tạo ra. Phải chăng dù cho đứng trên tất cả thành công nó vẫn không thể nào tránh được cái nhìn về những sai lầm đã qua. Cuộc sống ban tặng nỗi đau hay là đang trừng phạt lỗi lầm? Nó phải bước đi hay dừng lại nơi này? câu trả lời ở đâu?
Mọi thứ tồi tệ hơn nó nghĩ rất nhiều. Có nhiều thứ ngỡ như đã quên, nhưng không phải vậy. Chỉ cần 1 ánh nhìn, 1 cử chỉ thì tất cả kỉ niệm kéo nhau quay về như cơn mưa đầu mùa đến không báo trước. Nó bối rối, hụt hẫng nghĩ về ngày hôm qua như lật những trang sách còn thơm mùi giấy mà tất cả đã thành dĩ vãng....
Hôm nay mưa, mưa buồn như những ... cơn mưa khác trên thế giới này. Và nó, lòng buồn như tất cả nỗi buồn của cả thế giới này ...cộng lại. Nó lang thang trong mưa, không phải lãng mạn, không phải để ngắm mưa mà để làm việc cuối cùng trước khi 1 lần nữa nỗ lực ...từ bỏ mọi thứ. Nó sẽ không làm như những cách cũ, đi theo lối cũ và cũng không cố gắng thay đổi từ trong suy nghĩ vì đơn giản nó chẳng biết phải làm gì. Nhưng nó sẽ cố gắng, cố gắng để thực hiện 1 điều mà nó ...cũng không biết. Nó sẽ chờ đợi, chờ đợi điều gì đó mặc dù có thể không xảy ra. Và nó biết rằng, đến 1 ngày nào đó, mọi thứ sẽ tan biến, nhưng dù cho nó không còn là nó thì nó vẫn tin rằng mình đã cố gắng thật nhiều để không biến giấc mơ thành cơn ác mộng...
Mưa...lại mưa...vẫn mưa... và nó... cũng đang mưa...