Lúc còn bé, tôi nghe đâu đó ba "giấu trái tim".Nhưng không hiểu nó có nghĩa gì.Theo những gì tôi biết lúc ấy thì trái tim luôn nằm ở ngực trái,và bất cứ ai cũng có nó.Cơ bản nó không thể giấu được.Có lẽ nó còn có một ý nghĩa khác mà tôi chưa biết, cho đến bây giờ?
Vào khoảng thời gian tôi học lớp 3,4,5... không ai giải thích gì về nó cho tôi nghe,mà tôi cũng chẳng cần quan tâm gì cho mệt óc.Thời gian dần trôi qua, nó khiến con người có một ước muốn được trở lại cái thời bé thơ.Bất cứ ai trong chúng ta, cứ lớn lên rồi đến một ngày nào đó chết đi, vì sự già yếu hay bệnh tật.Con người càng lớn cang ít nói, khoảng thời gian vui vẻ cứ teo lại, đè ép bởi xã hội hiện thời.
Chính vì thế tôi chọn nhgeef vũ công, khiêu vũ.Vì sao tôi chọn nghề đó?Đơn giản là tôi luôn cảm thấy căng thẳng, bị stress. lo âu.vì tôi ý thức dươc mình đang làm gì,dúng hay sai, cộng thêm áp lực xã hội và kế sinh nhai nữa.
Tôi hòa mình vào những nốt nhạc, nhảy thật chậm rãi khi buồn.Cả nhũng lcs bực tức,hãy nhảy bằng cả sức mình.Tôi hòa vào dòng nhạc,rồi nằm xuống sàn và đầu óc rỗng toét.Năm tôi ra trường, và tham gia khiêu vũ.Tôi ước muốn mình sẽ yêu một ai đó.Nhưng tôi mãi lao vào công việc, mọi cơ hội dể tiếp cận các cô gái dường như chẳng có..
Từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trăng lặn, đồng nghĩa đã trôi qua một ngày.Néu nhân lên 365 ngày.Thời gian cứ trôi, tuổi thọ con người cứ tăng.Khi tôi trở thàng lão già 42 tuổi, đầu bắt đầu hói, râu mọc khá nhiều.Tôi muốn trở về thời trai trẻ để yêu một lần.
Ước muốn đó đến với tôi khi tôi quen với một người phụ nữ.Cô ấy có con, chồng đã mất.Tôi thích cô ấy, tôi khát khao yêu cô ấy, tôi làm mọi việc cô ấy nhờ giúp đỡ.Thế nhưng tôi không thể tỏ tình với cô ấy,bởi vì một nguyên nhân nào đó có chúa mà biết? Tôi dạy khiêu vũ cho nhưng thanh niên, tôi mang lại cho chúng niềm vui,sự đam mê.Cho đén một ngày tôi cảm chán ngấy cảnh phải viện cớ này, cớ nọ để gặp nhàu rồi cứ khát khao mãi.Tôi quyết định nói với cô ấy những gì tôi phải nói,tôi yêu cô ấy.
Trái tim tôi tan nát khi cô ấy từ chối. một kẻ thất tình đầu tiên, luôn tìm đến rượu đẻ giải sầu.Tôi chìm đắm trong hơi mên nửa năm, đến khi tôi phải vào bệnh viện vì một gã nào đó cũng chìm trong hơi men, và chiec xe máy của gã ban tặng cho tôi cái chân bó bột(may mà tôi chưa chết).Thời gian đó, có một cô học viên khiêu vũ luôn ngày, đêm chăm sóc tôi.Cô gái ấy luôn an ủi tôi, tôi trải qua một năm it cô đơn.
Tôi nhân ra rằng ở cô gái ấy có gì đó rất đặc biệt đối.Thật bất ngờ khi biết cô gái nói yêu một lão già như tôi.Cô ấy còn trẻ, có thể làm mọi thứ cô, cô gái đó không nên chôn chân với một lão già như tôi.Nhưng vào khoảng thời gian tôi hồi phục lại chức năng của bàn chân, tôi luôn nghĩ về cô gái đó, tôi diên thật, tôi rủa mình"Sao cứ nghĩ về cô ấy thế, mình diên rồi". Nhưng tôi cũng nhận ra mình đã yêu em ấy.Nhưng đã quá trễ em ấy đã đi đến một nơi nào đấy thật xa để quên tôi đi.Tôi vẫn lại cô đơn nhưng không quá trể để yêu một ai đó thật lòng, có thể tuổi tác là một rào cản nhưng chúng ta sẽ vượt qua đươc thôi.
0